02/03/2024
VĨ CẦM
Tàu đi Hà Nội ghé lại ga Đồng Hới gần nửa khuya. Hàng quán phía trong sảnh chờ chỉ còn mở cửa đôi ba chỗ, nhưng đèn vẫn sáng, đủ để có thể thấy rõ những bông hoa Xuyến Chi đang nở trắng dọc đường tàu.
Một toán khách uể oải xách hành lý rời khỏi toa, kết thúc chuyến đi. Một toán khác tranh thủ bước lên tiếp nối hành trình, trong đó có một chàng thanh niên chất giọng miền Nam; và liền phía trước là một nữ sinh miền Trung, mang theo cây Vĩ cầm đặt trong chiếc bao da màu nâu phong cách “retro” nhưng vẫn trẻ trung, thời thịnh.
Chàng nằm tầng trên, đối diện là một giường trống, có lẽ còn chờ khách. Cô gái ở tầng dưới, đối diện một bà lão không ngủ và đã ra hiệu với mọi người rằng, bà là người khiếm thính, và tất nhiên, họ chỉ nên giao tiếp bằng nụ cười.
Toa tàu vẫn còn dư âm của vị khách bình dân nào đó vừa rời khỏi, vì mùi thuốc lá vẫn còn ảm lại lưng chừng buồng. Cô gái dịu dàng đưa tay phủi mùi khó chịu trước sóng mũi cao thanh tú, như có thể.
“Mang khẩu trang vào sẽ tốt hơn chứ”, chàng trai nghĩ bụng.
Chuyến tàu khúc khắc tạm biệt đường ray, dường như đang cố lách chuyển qua một làn mới và dừng lại. Một đầu tàu khác vụt qua, nhanh như lốc. Túc tắc, tàu lại chuyển mình, lướt đi, êm như gió.
Phố xá lúc này đã thực sự thưa đèn, con tàu vẫn cần mẫn băng qua những khúc đường dân sinh quen thuộc, lượn mềm qua vài đoạn cầu sắt của con sông nào đó, rồi cứ theo phận vụ của mình, chuyên chở kỷ niệm đi xa, theo cách mà thượng đế đã phân công, cho muôn loài thụ tạo.
Chật chội vì hai chiếc vali khá cồng kềnh, cô gái thấp thỏm có ý định để tạm cây đàn lên giường trên, rồi lại đổi ý, đưa đàn xuống và rón rén leo lên nằm lọt thỏm trên đó.
- Em là nhạc công vĩ cầm à? - Chàng mở lời làm quen.
- Dạ không, em ra Hà Nội để học thôi, chưa chơi thuần thục được. - Cô gái nói bằng giọng Quảng Bình, hơi rọt rè.
- Đam mê vĩ cầm cũng là một đặc ân của tạo hoá. - Chàng mạnh dạn khen ngợi.
- Dạ, em chưa chắc lắm. - Cô gái lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt người lạ đối diện.
- Ừhm… - Chàng nghĩ thầm, mình cũng chỉ định làm quen tới đó. Nên tính ngưng.
- Em học vĩ cầm, vì ông nội… rất thích. - Cô gái vẫn tiếp.
- Uhm… Quả là một cô cháu gái tuyệt vời. - Chàng lại thầm nghĩ. - Có lẽ, ông nội yêu nhạc Giao hưởng lắm? - Chàng thắc mắc thành tiếng.
- Đúng rồi ạ. Tiếc là… em chẳng hiểu, phải bắt đầu thế nào, để có thể say sưa nghe một bản Giao hưởng mà lòng phấn chấn lên được như ông. - Cô gái đã bớt dần e ngại.
- Ông cụ là nhạc sĩ à? - Chàng hỏi.
- Không ạ. Ông chỉ là người yêu nhạc.
- À… ra vậy. - Chàng gật gù, ngưỡng mộ. - Giao hưởng… thực ra là một loài hoa đẹp, hương rất thơm, nhưng cực kỳ khó chạm tới. - Chàng bắt đầu tỏ ra có chút kiến thức chuyên môn về nhạc. Mắt cô gái ngời lên. - Để cảm nhận được nó, ngoài việc nghe nhiều đủ thấm, người ta còn cần có kiến thức sơ đẳng về nhạc cụ để nhận ra thông điệp, thậm chí là nên biết cả sơ đồ vị trí của một dàn nhạc để dễ dàng hiểu cách mà tác giả có dụng ý truyền đạt.
- Em cũng có nghe gia sư của em nói vậy. Cần hiểu được cấu trúc thông thường của một tác phẩm giao hưởng độc lập. Từ đó, mới hiểu và dễ nhận ra yếu tố thẩm mĩ cũng như đạo đức của một bản tổng phổ mà tác giả muốn đưa vào.
- Đúng rồi, cổ điển thường có bốn chương.
- Anh gọi là “chương” à? Thầy em thường gọi là “chuyển đoạn”.
- Ừ… “Movements”, cách gọi nào cũng được. - Chàng chậm lại, vẻ như không muốn đi sâu hơn, vì thực ra, phô diễn sự hiểu biết của mình trong lần đầu gặp mặt, chỉ nên dành cho người khờ khạo. - Cơ mà… em dự định học chuyên sâu Vĩ cầm 1 hay 2? - Cô bé hơi ngơ ngác. - Ý anh là em thích Vĩ cầm chơi bè cao hay bè thấp?
- À… bè cao. Em thích chơi giai điệu chính.
- Tuyệt vời. Bè quan trọng nhất của dàn nhạc. - Chàng nghĩ vậy, và tưởng tượng ra, cô bé này, trong bộ váy trắng thanh khiết, ngồi ở hàng đầu và gần khán giả nhất, sẽ góp thêm điểm mười cho vườn thượng uyển của làng giao hưởng nào đó ngày mai. - Trong hầu hết các tác phẩm, anh thường bị những đoạn có violin độc tấu mà “Concert master” đảm nhiệm, gây mê hoặc.
- Sao lại “bị”. Phải nói là “được” chứ.
- Ừ,… “được”.
Chuyến tàu bon bon qua những nẻo đường, họ dường như không ngủ.
- Nếu được lựa chọn một vị trí trong dàn nhạc. Anh sẽ ở chỗ nào?
- Vĩ cầm 2. Bè thấp.
- Vì sao?
- Vì được đứng liền sau Vĩ cầm 1.
Gần 10 giờ đồng hồ di chuyển, cả hai chỉ say sưa nói về kết cấu của một bản giao hưởng cổ điển và hiện đại; đặc trưng riêng của các nhạc cụ, những bộ gỗ, bộ đồng, bộ dây và những chiếc trống định âm Timpani thường chỉ góp mặt ở chương thứ 4 cung Fa hoặc Đô trưởng.
Đoàn tàu uy lực tiến vào trung tâm Thủ Đô bằng hồi còi kéo dài đầy bản lĩnh, hoàn thành sứ mệnh một hành trình đưa đón Bắc - Nam bền bỉ. Họ quyết định ngồi thêm với nhau vài giờ nữa. Chiếc taxi nhẹ nhàng đưa hai người đến ghế đá công viên bờ hồ Trúc Bạch.
Rặng liễu ban trưa mơ màng xoã tóc xuống vỉa hè. Phượng đỏ lãng đãng cuối mùa và bằng lăng tím ngơ ngác, góp phần tô điểm thêm cho không gian nhẹ nhàng, êm ả mà mặt nước đang cố tình tạo ra.
Cô gái bắt đầu muốn nghe lại một bản giao hưởng nào đó, xem liệu có đúng như những gì chàng đã miệt mài giảng giải hay không.
Trong không gian tĩnh lặng rất “riêng”, họ giúp nhau gắn tai nghe, khẽ nhắm mắt như đã sẵn sàng để có thể thưởng thức tương đối trọn vẹn một kiệt tác.
Chàng đề nghị thưởng thức bản giao hưởng bi tráng số 3. Cô gái đồng cảm oà lên.
- Đúng rồi, bản “Eroica” của thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven, người Đức.
Bắt đầu bằng 2 tiếng nổ lớn trên nền bộ Trống định âm và dàn nhạc, lời mời gọi tham gia chiến đấu cho tự do và bình đẳng, vừa dứt khoát vừa dịu dàng bởi nhịp lẻ 3/4 dưới dạng Sonata, như thách thức người người nghe, bước ngay vào trận chiến. Cả hai nhớ lại cuộc cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế quyền lực nhất châu Âu vào cuối thế kỷ 18.
Tiếng đàn Xen-lô bắt đầu chủ đề chính của chương 1 - “Allegro con brio”. Âm thanh sáng gọn, sắc đẹp, vang lên ở âm khu trung trầm, gợi hình ảnh người anh hùng đầy oai nghi đang xuất hiện.
Tới phần đặc tả ý tưởng trữ tình và bạo lực hơn thua nhau, những thanh âm căng thẳng, rời rạc nhưng cũng đầy phức tạp, kịch tính, đưa người nghe đến những ý niệm được mất. Trước khi quay trở lại chuỗi hợp âm ban đầu, cô gái đưa mắt nhìn chàng trai, như nhận ra, họ đã vào “cuộc chiến”.
Dàn nhạc xông pha từ hợp âm này đến hợp âm khác ở phần phát triển.
Hung hãn, lăn xả,… là những từ nàng muốn tả; và rốt cục, đạt đến cực điểm bằng tiếng kêu thảm thiết làm người ta choáng váng.
Cô gái lại đưa mắt nhìn vẻ phong trần có phần lạnh lùng của chàng trai.
Sau một đoạn dừng, kèn Ô-boa cất lên một thứ giai điệu ma mị, đầy vẻ thương tâm nhưng cũng đầy ranh mãnh.
- Em thấy chưa? Âm thanh biến mất cho đến khi xuất hiện tiếng Kèn Cor đơn độc, hơn thiệt đã rạch ròi.
Dàn nhạc dần tăng âm lượng, cô gái gật đầu nhận ra, “người hùng đang vinh thắng trở về”.
Chương 2, “Adagio assai”, ở giọng Đô thứ, hành khúc tang lễ như gióng lên một hồi chuông hiệu triệu, và cũng nhắc nhở về cái giá phải trả cho những cuộc chiến, bắt đầu với một giai điệu lặng lẽ của đàn dây, ai oán như một bản Điếu ca. Không gian ấy, có cả hình bóng của chiếc Đại vĩ cầm, thường xuất hiện trong những tang lễ tại Pháp. Nhưng nhờ giọng Đô trưởng, bản điếu ca đó, có tiếng nói của riêng mình. Tươi vui, mạnh mẽ, mở ra hi vọng ở phía chân trời. Cô gái lại nhìn chàng trai, vẻ như đoán được dụng ý của tác giả mà bao lâu nay, cô nghe mà chưa thấu. Trước khi khép lại chương nhạc này, cô vỡ oà, à thì ra Beethoven đã cố tình tạo ra một hành khúc đầy thổn thức. Nàng thốt lên:
- Thật tan rã, như muốn vỡ vụn…
Chàng thinh lặng, vì đã quá quen thuộc, chàng hiểu rất rõ rằng, liền sau cảm giác vụ vỡ ấy, sẽ có vỗ về, an ủi như cứu cánh cuối cùng nằm sâu thẳm dưới cõi u linh.
Gió nổi lên từ phía đền Quán Thánh, họ vẫn hướng mặt về phía chùa Trấn Quốc linh nghiêm, cả hai chìm vào “Scherzo - Allegro vivac”, chương 3 trỗi dậy tràn đầy sinh lực bằng sự góp mặt rõ nét hơn của bộ đàn dây.
- Ô-boa. - Chàng nhắc.
- Dạ. - Tiếng “dạ” ngọt ngào như chưa thành tiếng của con gái miền Trung.
Kèn Ô-boa thong d**g độc diễn, mềm mại, tự tin và không một chút lạc lõng.
Một tiếng kèn đồng khác lần lượt nối theo nhạc cụ liền trước, oai phong xuất hiện, vang dội; và tuy khó tìm được cao độ, nhưng người ta rất dễ cảm nhận được sức sống đang manh nha b**g toả trong chương này.
Âm thanh cứ thế đi từ êm dịu, nhẹ nhàng, đến mạnh mẽ, sôi nổi. Người ta dễ dàng nhận ra vẻ đẹp huyền bí của niềm tin chiến thắng. Hạnh phúc đã vén màn. Cô gái mỉm cười. Chàng trai cũng cười theo.
Chương cuối, “Allegro molto” tràn ngập ánh sáng. Cô gái đưa mắt nhìn ngang, nói nhỏ, “diễu hành”. Chàng gật đầu. Chàng thậm chí còn nhớ đến mức bị ấn tượng sâu sắc sự góp mặt của tiếng kèn Ô-boa với âm sắc giọng mũi, rất tuyệt vời để biểu hiện nội tâm, chạy dọc từ trường canh thứ 348 đến trường canh 372 của Chương 4.
Một viễn cảnh xã hội hoà bình, giải phóng khỏi ách nô lệ, bác ái và bình đẳng dần hiện ra.
Gần 50 phút diễn tấu với cung Mi giáng phân bổ gần 3/4 tác phẩm, rốt cục, khiến cả hai cùng một lúc, bật lên ba chữ “Anh hùng ca”.
Nghe hết tuyệt phẩm, cô bé bâng quơ lướt mềm ngón tay trắng muốt trên màn hình điện thoại, vô thức dừng lại ở bản “Ánh trăng” và bỗng nhận ra, mình đã sơ đẳng hiểu được cách cảm nhận một bài giao hưởng. Âm nhạc thật quá tuyệt vời.
Nhà hàng và quán nước, lần lượt mờ nhạt sau cuộc đàm thoại không có hồi kết của hai người.
Chiều xuống, khi tà dương bắt đầu khép nắng, mặt hồ phẳng lặng như gương, êm đềm soi ánh hoàng hôn.
Bằng lăng, Phượng đỏ lác đác rơi trên mặt nước, làm cho vẻ đẹp Thủ Đô tựa hồ một bức tranh, dễ khiến người ta phải thơ thẩn trước vẻ đẹp dịu dàng mà sang trọng ấy ấy.
Họ không còn nói về âm nhạc nữa, cô gái khẽ mở thùng đàn, tính kéo tặng Hà Nội một bản chào đêm, nhưng rồi cô dừng lại, bất thần hỏi:
- Cơ mà… anh làm nghề gì?
-… - Chàng vẫn có chút chần chừ.
Sau khi thanh âm cuối cùng của ngón Vĩ cầm ngọt ngào rơi xuống tóc, ở một góc danh thiếp khiêm tốn, cô gái nhận ra, người thanh niên bên cạnh mình, là trợ giảng của khoa Sáng tác và chỉ huy.